CHƯƠNG 1: PHẾ VẬT TRỞ LẠI

Mature Content Series 3

Start your coTrên bầu trời rách nát của Cổ Vân Tiên Vực, một thân ảnh đơn độc đứng giữa lôi kiếp. Mây đen vần vũ, từng tia sét giáng xuống như muốn xé nát không gian.

Lâm Phàm – đại tông sư đan, khí, trận của Vân Tiêu Điện máu me đầy mình, tay cầm Tụ Nguyên Đỉnh, mắt đỏ rực.

Bốn phía là kẻ thù. Cả bạn bè lẫn huynh đệ đều phản bội. Trong đó... có hắn người từng quỳ trước mặt y cầu học đan đạo, nay lại mỉm cười lạnh lẽ:

"Ngươi mạnh thật. Nhưng ngươi quá tin người."

ẦM!!!

Tia sét cuối cùng đánh xuống. Lâm Phàm cười khé, máu ứa ra từ khóe môi, nhưng đôi mắt lại không cam lòng khép lại...

Khi tỉnh lại, mùi hôi hám, bụi bặm và cảm giác bị người ta... đá vào sườn khiến hắn choáng váng.

"Lâm Phàm, ngươi lại giả chết à? Một phế vật như ngươi mà còn không chịu làm tạp vụ đàng hoàng à?"

Hắn mở mắt, thấy một tên mặc y phục đệ tử ngoại môn đang giơ chân lên tiếp tục đá.

Lâm Phàm không động đậy. Hắn đang tiếp nhận ký ức của "Lâm Phàm đời này" thiếu niên 16 tuổi, là phế vật của Lăng Tiêu Tông, không tụ linh được, bị kinh mạch loạn sinh. Bị coi như cặn bã.

Và giờ đây… hắn trở lại chính thân xác đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia sáng bắn ra từ mi tâm hắn, ý chí tông sư ngàn năm ngưng tụ.

"Trọng sinh? Là Thiên đạo cho ta một cơ hội?"

Lâm Phàm cười nhẹ. Nhưng ánh mắt không còn đơn thuần như thiếu niên. Nó chứa đựng sự khinh thường, trí tuệ, và thù hận.

Tên đệ tử vẫn chưa kịp đá lần hai, Lâm Phàm đã giơ tay... tóm lấy chân hắn bằng một lực bất ngờ.

"Ái chà, chân phải... lệch mạch Dương Xung, phong thấp ngắm từ đùi trái, đầu gối sắp phế. Vậy mà còn đá người khác?"

"Ngươi... ngươi nói gì?"

"Sáng mai thức dậy, nhớ ăn một chén cháo hạt sen, ngưu tất, đinh lăng. Không thì khỏi đứng lên nữa."

Hắn buông tay.

Đệ tử kia sợ đến mặt tái nhợt, lùi nhanh mấy bước.

"Ngươi... làm sao biết...?"

"Ta là phế vật mà. Biết mấy cái này làm gì?"

Lâm Phàm nhết mép.

Trong khi tất cả khinh bỉ hắn, chỉ mình Lâm Phàm hiểu rõ: Cái gọi là "tạp linh căn" thực chất là loại thể chất cực kỳ hiếm Ngũ Hành Loạn Căn.

Nó không thể tu luyện theo cách thông thường. Nhưng nếu có trận pháp dẫn khí + đan dược phá tạp, thì lại là thể chất cường đại nhất để luyện đan luyện khí.

"Kiếp trước ta đi mười ngàn bước mới đạt đỉnh, giờ thì... từ đáy bùn ta sẽ trèo lại."

"Chỉ là… lần này, ta không tin ai nữa."

Đêm xuống. Trong phòng nhỏ ẩm thấp, Lâm Phàm đặt tay lên ngực, vị trí có một tia lôi khí còn sót lại từ kiếp trước.

???? Đột nhiên, cửa phòng tự mở.

Một bóng người áo xám bước vào, không phát ra một chút linh khí nào, ném cho hắn một viên đan lắm tấm tro đen.

"Phế đan nhưng có thể phá tạp căn. Nếu ngươi sống được, sau này nhớ tên ta: Thần Mộc tán tu."

"Lý do?" Lâm Phàm hỏi.

"Ngươi giống ta... từng bị phản bội."

Bóng xám biến mất như chưa từng tồn tại.

Lâm Phàm siết viên đan trong tay, ánh mắt trầm xuống:

"Giống ngươi ư? Không đâu. Ta... sẽ nghiền nát bọn chúng."

[Hết chương 1]

Share this novel

Guest User
 


NovelPlus Premium

The best ads free experience